Người ta có câu :
” Đừng đi nuôi ước mơ của người khác mà hãy thực hiện ước mơ của mình “
Thật ra, không trải qua những ngày bán sức lao động, bán chất xám để làm việc tại một nơi nào đó, thì bạn làm gì có cái gọi là ” Kinh Nghiệm ” được, đúng không?
Thứ nhất, phải đi làm để được va chạm xã hội, có va vấp mới có trưởng thành. Không ai ở trong cái vỏ bọc mà có thể khôn lớn, hiểu đời, hiểu chuyện, biết đời, biết việc được. Có như vậy, bạn mới trưởng thành, bạn mới biết bạn là ai và làm có khả năng gì, mạnh gì yếu gì? Khi bước ra xã hội bạn sẽ gặp được đủ thể loại người, đủ môi trường để bạn trải nghiệm. Qua đó, bạn thấu hiểu được mọi việc. Không phải ai cũng là người tốt sẵn sàng giúp đỡ mình, và bạn cũng sẽ nhận ra một điều rằng nếu bố mẹ là người thương bạn vô điều kiện thì ngoài kia, có những người dù không chung một dòng máu, không họ hàng nhưng luôn yêu thương, giúp đỡ và dịu dắt bạn. Triệu tấm lòng sẽ có vài tấm lòng đáng kính như vậy. Có những điều, bạn sẽ được những người tốt chỉ dẫn, giúp đỡ, chỉ đường để bạn tránh thất bại, rủi ro. Nhưng những gì do chính bạn đúc rút mới là điều tuyệt vời hơn cả. Muốn có được kinh nghiệm, thì phải thực hành.
Quay trở lại câu nói trên, không phải ai cũng có ước mơ đâu bạn ạ.
Kiểu người thứ nhất
Có như những người đi làm từ sáng sớm về nhà khi đêm muộn, thời gian rảnh rỗi lướt điện thoại trong sự dửng dưng cho tương lai phía trước. Vâng, làm công ăn lương, không suy nghĩ xa. Cuộc sống vậy là đủ, không ước mơ nhiều. Đây là kiểu người không biết được mình thích gì, muốn làm gì và đam mê gì? Họ bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng nếu một trong số đó là một người tích cực nhìn nhận vấn đề, họ sẽ bức phá và tìm tòi để có tầm nhìn rộng hơn. Họ có triển vọng, chỉ là chưa gặp đúng môi trường, chưa gặp được người dẫn dắt. Môi trường của họ làm việc, là những người như vậy. ” Hài lòng, như vậy là đủ như vậy là tốt rồi “
Kiểu người thứ hai
Họ chả thích học, họ ghét học lắm, rất căm ghét ai ép họ phải học. Họ thích bàn chuyện thế giới, những trận game thâu đêm, ăn chơi tẹt ga cháy phố. Đó là kiểu người chán ghét sự học, ngay từ ngày còn trên ghế nhà trường đã chán ngấy việc học, bỏ học trốn học. Nói tóm lại là ghét học. Lông bông vậy thôi, không nghĩ nhiều, đau đầu.
Kiểu người thứ ba
Họ có ước mơ, nhưng cơm áo gạo tiền ghì họ sát đất. À mà, nếu muốn thì sẽ tìm lí do. Nếu muốn sẽ không ngừng học hỏi mỗi ngày. Còn đổ lỗi cho số phận sẽ tìm lí do.
Kiểu người thứ tư, chính là mình đây
Họ là những người thích học hỏi, thích khám phá. Luôn mang tư thái chiếc ly rỗng để học tập. Không ngừng nâng cấp bản thân mỗi ngày. Họ cũng đi làm như kiểu người thứ nhất, thứ hai, thứ ba nhưng trong đầu óc họ có một ước mơ to đùng và rực cháy. Họ là người có chí cầu tiến, chấp nhận sai, thất bại để có được thành công. Họ đi làm công ăn lương ở hiện tại, nhưng không phải cả đời này đều như vậy. Sau này có thể tự chủ kinh tế, hoặc vẫn làm công ăn lương nhưng cái công đấy là công việc mà họ yêu thích, là công việc ước mơ với tất thảy chất xám, sự nhạy bén. Dù nó lặp đi lặp lại nhưng đó là công việc họ ao ước. Bạn biết không, khi bình minh chiếu rọi, người không thích công việc hiện tại của mình sẽ chần chừ thức dậy, còn người được sống với đam mê của họ, sẽ chẳng bao giờ có sự ngập ngừng và trì hoãn.
Mình là kiểu người thứ tư, và thích kiểu người này. Họ là người có ý chí và sức bền bỉ đáng nể phục. Nếu bạn cũng đang là kiểu người thứ tư này, thì dù công việc hiện tại bạn không thích, thì cũng đừng ghét bỏ nó nhé. Vì quãng đường đó cũng cho bạn rất nhiều bài học mà. Trái tim dành tình yêu nhiều nhất là tình yêu cho sự nghiệp riêng, công việc riêng của bạn. Bạn đang ấp ủ, thì hãy tận dụng mọi thì giờ để xây dựng nó, bước đi thật vững chãi. Đi chậm cũng được miễn đừng bỏ cuộc. Chọn đúng thời điểm và sự chín muồi trong nghề nghiệp, vậy là bức phá ra thôi.
Bạn là ngôi sao chờ ngày toả sáng. Thành công ở phía trước, hãy kiên trì.
Bạn của SunShare, chúc bạn thành công.
Tôi thành công – Tôi hạnh phúc
🍀 Nhà Báo BTV
